Yêu em, xa mấy anh cũng tìm
Phan_8
Cánh cửa phòng bật mở bằng một lực rất mạnh. Thùy Linh đi vào phòng lạnh lùng nhìn Hàn Văn rồi quát lớn
- TRIÊU HÀN VĂN !!! Em có 30s để theo chị đến bệnh viện kiểm tra hoặc là chị sẽ gạch tên em khỏi danh sách trainer ngay lập tức.
- Chị … – Hàn Văn ngẩn lên nhìn Thùy Linh, ánh mắt vừa tức giân vừa hoang mang lo sợ, cậu biết rõ Thùy Linh đang cố tình ép mình.
- Chị nói được là làm được. Đừng ngốc nghếch như thế
Ánh mắt của Thùy Linh rất kiên định nhìn về phía Hàn Văn như chứng tỏ những điều cô nói là thực.
Lần này Hàn Văn lại ngoan ngoãn theo Thùy Linh đến bệnh viện kiểm tra. Vị bác sĩ khẽ đẩy gọng kính và căn dặn
- Không có vấn đề gì nghiêm trọng cả. Cơ vận động quá sức nên bị tổn thương ở mức độ nhẹ. Chỉ cần nghỉ ngơi, bôi thuốc đều đặn và có lịch làm việc hợp lí thì không sao nữa. Tuy nhiên phải cậu ấy phải chịu khó đi lại khó khăn một chút thôi.
- Vâng cám ơn bác sĩ.
Khẽ gật đầu cảm ơn bác sĩ, Thùy Linh lại liếc nhìn Hàn Văn. Khuôn mặt cậu vẫn còn nhăn nhó, khó chịu, mắt cũng không thèm nhìn cô một cái. Thùy Linh thở dài trong lòng thầm than khổ sao lại dính dáng vào đồ con nít này làm gì để chuốc thêm rắc rối.
Xe của Thùy Linh dừng lại trước nhà Hàn Văn, cô cẩn thận đỡ Hàn Văn vào nhà nhưng cậu lại cố tình né tránh. Một mình khập khiễng đi vào nhà, nhìn gương mặt giận dỗi và tính tình trẻ con của Hàn Văn Thùy Linh chỉ còn biết cười khổ.
Bên trong nhà chẳng có ai, có lẽ Tú Uyên vẫn chưa về nhà. Hàn Văn ngồi phịch xuống sofa, xuýt xoa cái chân đau của mình. Thùy Linh đi phía sau lặng lẽ nhìn cậu, cô mở lời phá tan bầu không khí yên lặng
- Hình như bạn em vẫn chưa về thì phải ?
- Ừm. Một lát nữa cậu ấy sẽ về. Chị về đi, đi đường cẩn thận – Hàn Văn lạnh lùng nói
- Ái chà, bạn em sẽ không về đâu. Xem nè
Thùy Linh nhặt mảnh giấy màu được dán trên cửa sổ đưa cho Hàn Văn. Đọc xong những dòng chữ nhí nhố của Tú Uyên, Hàn Văn cau mày buồn bực.
” Hàn Văn yêu dấu, tớ đi leo núi cùng vài người bạn trong vòng một tuần. Cậu ở nhà ngoan ngoãn nhé, nhớ dọn dẹp nhà cửa khi nào về tớ sẽ mua quà cho cậu. Yêu cậu nhiều ~~!”
- Xem ra em phải ở nhà một mình rồi
Thùy Linh khẽ nói chất giọng mang theo vẻ châm chọc càng khiến Hàn Văn bực hơn.
- Em ở nhà một mình quen rồi
- Chân của em bị thương di chuyển lại khó khăn, tốt nhất là hãy ngoan ngoãn ngồi yên để chị chăm sóc.
- Không cần, em tự chăm sóc được rồi. Em không muốn làm phiền chị – Hàn Văn cứng đầu đáp
- Bọn trẻ thời nay thật là …
Thùy Linh lắc đầu tiến về phía Hàn Văn với khuôn mặt “đằng đằng sát khí”, sau đó cả khu dân cư bỗng vang lên tiếng kêu thảm thiết của ai đó.
- AAAAA !!! CHị LÀM GÌ VẬY ? – Hàn Văn la oai oái lên
- Em nghe cho rõ đây. Hoặc là ngoan ngoãn để chị chăm sóc hoặc là thời gian nghỉ dưỡng cũng như thời gian debut của em sẽ kéo dài. Một chân bị đau vẫn chưa chừa tật cứng đầu thì chị làm thêm một chân nữa
Thùy Linh tức giận quát, một tay ghì lên cái chân tội nghiệp của Hàn Văn. Lúc này Thùy Linh nói gì Hàn Văn cũng ngoan ngoãn gật đầu nghe theo. Bởi cô ấy vừa là người đại diện vừa là quản lí tương lai của Hàn Văn. Nói thế nào thì Hàn Văn cũng bị lép vế hơn cô ấy.
Sau 2 tiếng đấu khẩu Hàn Văn mệt mỏi chìm vào giấc ngủ trong lúc đang xem TV cùng Thùy Linh. Cô gái ngồi bên cạnh cậu nhẹ nhàng ngẩn lên nhìn cậu. Ngay cả lúc ngủ Hàn Văn cũng rất đáng yêu, chiếc mũi cao ngạo mạn, đôi môi mỏng ấy như có ma thuật khiến Thùy Linh bị mê hoặc muốn thử chạm vào đó dù chỉ là một lần.
Nhưng Thùy Linh không đủ cản đảm hoặc là vì cô sợ Hàn Văn thức dậy và rồi cậu sẽ không muốn gặp lại cô …
Dù thế nào thì Thùy Linh vẫn không dám đánh liều chạm vào đó, cô sợ sẽ không còn cơ hội được gặp Hàn Văn.
Nước mắt lặng lẽ lăn dài.
Mặn đắng.
Thùy Linh chỉ có thể tựa nhẹ vào vai Hàn Văn như tìm một chút hơi ấm hư ảo.
Đáng thương thay phận đến sau …
Ngay cả đau lòng cũng phải đau sau một người …
—————————————————————————-
Sinh nhật Minh Hiếu.
Buổi tối ấy Minh Hiếu đưa Ngọc Trân về nhà cậu, cả hai đã có một buổi tối rất ấm áp.
Cũng như bao đôi tình nhân khác, bữa tối với nến và rượu vang. Minh Hiếu dịu dàng nhìn Ngọc Trân, khẽ hôn lên bàn tay cô ấy. Ngọc Trân giật mình khẽ rút tay lại, khuôn mặt ửng đỏ nhưng ánh mặt lại có phần ray rứt. Minh Hiếu không nhìn thấy ánh mắt ấy của cô, cậu đang chăm chú nhìn chiếc nhẫn tinh xảo trên tay cô ấy. Minh Hiếu mỉm cười hạnh phúc, giọng nói ấm áp khẽ vang lên
- Ngọc Trân à, chúng ta kết hôn nhé …
Đây không phải lần đầu tiên Ngọc Trân uống rượu nhưng không hiểu sao lần này chất lỏng ấy lại trở nên đắng nghét, suýt chút nữa cô đã bị sặc.
Ánh mắt Ngọc Trân trở nên rối loạn, đáy mắt như gợn sóng.
- Em … em …
Buổi chiều yên ả ở trường Đại học Soshi.
Bầu trời xanh ngắt, ánh nắng chiếu qua những tầng mây, mặt trời rực rỡ trên các làn mây xanh biếc.
Các sinh viên đang ra ra vào vào cổng trường.
Cơn gió nhẹ thoảng qua.
Giữa mùa hè oi bức gió là món quà tuyệt với nhất của thiên nhiên, dù cho ánh mặt trời có nóng bỏng đến mấy chỉ cần cơn gió nhẹ cũng khiến người ta cảm thấy mát mẻ.
Ngọc Trân đứng trên hành lang tầng 1 mơ màng thả hồn theo cơn gió, gương mặt cô sáng trong như ngọc, đáy mắt long lanh nét ngây thơ, trong sáng. Đặc biệt là nụ cười rạng rỡ trên môi, nụ cười ấy như tỏa ra ánh hào quang có lúc dịu dàng nhưng có lúc là mãnh liệt cuộn trào.
Ngày mai sẽ là Đại nhạc hội mùa hè do trường tổ chức, đây cũng là lần đầu tiên Ngọc Trân được tham gia trình diễn trên sân khấu. Với một sinh viên như cô việc biểu diễn trên một sân khấu dù hoành tráng hay đơn giản đều rất quí báu. Đó gọi là niềm say mê của một ca sĩ.
Cô gái trẻ ấy có một ước mơ rất đơn giản đó là được trở thành một ca sĩ, được đứng trên sân khấu biểu diễn. Ngay từ khi còn là một đứa trẻ, Ngọc Trân đã bị ánh đèn hào nhoáng mê hoặc, cũng từ đó ước mơ của cô được hình thành.
Một ước mơ.
Một niềm hi vọng.
Một khát khao của tuổi trẻ đầy thơ mộng.
Đang mơ màng thả hồn theo mây chợt Ngọc Trân nghe thấy tiếng động, quay lại thì cô nhìn thấy một sinh viên đang cúi xuống nhặt những quyển sách dầy cộp. Ngọc Trân liền đi đến giúp người kia nhặt sách, cô chợt nhận ra người đó.
Là Nguyễn Minh Hiếu.
Sinh viên xuất sắc của khoa Quản Trị.
Lần đầu tiên được gặp một người xuất sắc như Minh Hiếu, Ngọc Trân cảm thấy rất hào hứng và muốn làm quen với người này. Cô mỉm cười, đôi mắt cong lên hình trăng khuyết thật đáng yêu, cô đưa tay ra làm động tác muốn bắt tay với người kia.
- Chào cậu, tớ là Trần Ngọc Trân
Minh Hiếu ngẩn lên nhìn cô ngơ ngác hay nói đúng hơn là đã bị mê mẩn trước nụ cười vừa rồi. Mất một lúc sau Minh Hiếu mới gượng gạo cười đơ, ánh mắt bối rối cúi đầu bắt tay Ngọc Trân
- Tôi … tôi là Minh Hiếu. Nguyễn Minh Hiếu.
- Tớ biết, ở trường cậu rất nổi tiếng hôm nay mới được gặp cậu.
Minh Hiếu à, chúng ta có thể làm bạn không ? – Cô chăm chú nhìn cậu, điều này càng khiến Minh Hiếu bối rối hơn.
- Ờ… ờm … tôi … tớ rất vui… khi được… làm bạn với cậu … – nhìn bộ dạng của Minh Hiếu thật tội nghiệp kiểu như bị tấn công tim liên tục
Đó là lần đầu tiên Minh Hiếu gặp Ngọc Trân, cũng là lần đầu tiên trái tim lạnh giá của cậu vang lên những nhịp đập rộn ràng.
5 năm là khoảng thời gian đầy hạnh phúc của cặp đôi ấy cho đến khi Ngọc Trân trở thành một ngôi sao. Cô bị dính vào một vụ scandal tình ái, báo chí đăng tin cô đang cặp kè cùng một nam diễn viên nổi tiếng và làm ảnh hưởng đến cuộc hôn nhân của anh ấy. Những hình ảnh Ngọc Trân cùng anh ấy dùng bữa tối hoặc đi dạo cùng nhau được đăng đầy trên các tạp chí. Khoảng thời gian ấy Ngọc Trân đã bị rất nhiều anti fan chỉ trích và liên tục bị tấn công bởi các paparazzi.
Nhưng đó chỉ là do những kẻ ganh ghét, đố kị Ngọc Trân tạo dựng và mua chuộc báo chí với ý định hãm hại cô.
Nhưng ai sẽ tin cô đây … ?
Thế giới ấy chỉ toàn những kẻ giả dối, ngoài mặt thì vui vẻ, cười chào nhưng sau lưng lại sẵn sàng đâm lén hãm hại.
Một thế giới tàn bạo và đáng sợ
Màu xám dường như chính là màu chủ đạo của thế giới ấy.
Ngọc Trân cứ nghĩ rằng cô sẽ tìm được sự tin tưởng và đồng cảm ở Minh Hiếu nhưng thay vào đó là sự lạnh lùng của cậu. Trái tim của Ngọc Trân bị tổn thương, tình yêu của cô cũng dần phai nhòa.
Mệt mỏi và chán nản cả hai xảy ra quá nhiều mâu thuẫn, những trận cãi vả kéo dài . Ngọc Trân đề nghị rời xa Minh Hiếu, cậu lặng lẽ rời khỏi Việt Nam.
Giữa một người bị tổn thương và một kẻ bị đụng chạm đến tự tôn, tình yêu đã dần dần nhạt thếch.
Nhưng họ lại không thể từ bỏ tình yêu ấy có lẽ họ cảm thấy tiếc cho tình yêu đó, tiếc cho những hạnh phúc mà họ đã trải qua …
Hoặc cũng có thể họ không nỡ bội bạc với người kia
Hoặc do nợ người kia một ước mơ, một vị trí ngôi sao …
Ánh nến lung linh huyền ảo khẽ lay động trong cơn gió.
Ly rượu vang đã vơi đi một nửa được đặt xuống bàn.
Ngọc Trân cúi đầu, đáy mặt gợn sóng
- Em… em … vẫn chưa sẵn sàng, anh à.
- Vì sao lại chưa sẵn sàng ? Chẳng phải em đã thực hiện được ước mơ của mình rồi sao ? – Minh Hiếu cau mày, giọng đầy bất mãn
- Đúng là như thế nhưng trước mắt em vẫn còn rất nhiều dự định chưa thực hiện được. Em sẽ đồng ý kết hôn ngay sau khi em đã hoàn thành những dự định của mình
- Em muốn anh đợi đến bao giờ đây ? 5 năm vẫn chưa đủ cho em sao ?
- Một năm.
Ngọc Trân nở một nụ cười, nụ cười rất nhẹ, cũng nhẹ như một bông hoa tuyết. Minh Hiếu thoáng đờ người, ánh mắt bi thương hướng về Ngọc Trân, rồi cậu cười khổ gục đầu trên cánh tay
- Được rồi, 1 năm nữa vậy. Anh có thể đợi em 5 năm được thì 1 năm đã là bao. Thôi khuya rồi để anh đưa em về
Minh Hiếu đứng dậy, dáng đi toát lên vẻ đau buồn, cô độc.
Tình yêu này thật sự không thể cứu vãn sao … ?
Là lỗi của cậu sao … ?
Ngọc Trân ngồi trong xe cắn chặt môi, ánh mắt hối lỗi nửa muốn nhìn Minh Hiếu nhưng nửa lại thôi. Bên trong xe dù đã bật hệ thống sưởi ấm nhưng sao vẫn thấy lạnh toát, những ngón tay của Ngọc Trân đã cứng lạnh như đóng băng. Cảm giác ray rứt cứ mãi đeo bám trong lòng cô.
Bản thân của Ngọc Trân vẫn đang mâu thuẫn
Triệu Hàn Văn và Nguyễn Minh Hiếu cô sẽ chọn ai …?
Là Nguyễn Minh Hiếu với mối tình sâu đậm 5 năm ấy hay là một Triệu Hàn Văn và tình yêu trong sáng ấy … ?
Càng nghĩ Ngọc Trân lại càng nguyền rủa bản thân không đủ mạnh mẽ như mình nghĩ.
Trời trở gió, mây mù bao phủ lấy bầu trời.
Bão tuyết lại kéo về trong đêm
Cái giá lạnh càng lúc càng tê buốt lòng người.
—————————————————————————-
Tách trà thảo mộc vơi đi một nửa dần lạnh ngắt trên bàn gỗ.
Ngón tay khẽ lướt trên miệng tách.
Minh Hiếu nhìn xa xăm như đang nghĩ ngợi điều gì đó, khóe môi lộ nét cười nhạt như nước trà xanh.
- Thì ra cô ấy tương tư một người khác
Giọng nói của Minh Hiếu rất nhẹ nhưng lại chứa đựng vẻ giễu cợt. Kiến Minh khoanh tay trước ngực nhướn mày nhìn Minh Hiếu
- Xin lỗi, đáng lẽ tớ phải nói với cậu điều này sớm hơn
- Không sao, có lẽ đây là định mệnh. Tớ sẽ không dễ dàng bỏ cuộc đâu. Ngọc Trân vẫn giữ chiếc nhẫn đính hôn chứng tỏ cô ấy vẫn còn tình cảm với tớ. Nhất định tớ sẽ giành lại cô ấy.
- Cậu đừng lo. Người kia đang ở hòn đảo đó không có cơ hội cạnh tranh với cậu đâu. Có lẽ sau một năm Ngọc Trân sẽ quên người kia thôi.
Kiến Minh chậm rãi nhấp một ngụm nước lọc, vẻ mặt của Minh Hiếu dần dần giãn ra. Những ngón tay khẽ nhịp nhịp trên bàn, đáy mắt lạnh lẽo lóe sáng.
- Phải, tớ có lợi thế hơn người đó vì vậy tớ phải nắm bắt cơ hội này. Kiến Minh, giúp tớ điều tra về người đó, tớ muốn biết hiện tại người đó đang làm gì. Ngọc Trân nhất định thuộc về tớ.
Nụ cười nơi khóe môi lạnh lẽo, khiến cho người khác cảm thấy run sợ.
Ánh mắt như lóe lên thứ ánh sáng mờ nhạt.
Một màu lam thẫm lạnh giá.
—————————————————————————-
Tình yêu của tớ , tớ yêu cậu, tớ yêu cậu
Cậu có nghe thấy lời tớ đang nói?
Tình yêu của tớ, xin cậu đừng quên tớ
Xin cậu đừng xóa nhòa tình yêu của chúng ta
Hàng mi dài khẽ lay động.
Ngay cả trong cơn mơ cô vẫn không thể nào quên được cậu
Một năm đã trôi qua cô đã cố gắng quên đi hình bóng bé nhỏ nhưng mạnh mẽ và kiên cường của cậu…
Nhưng vì sao cô không thể quên được …
Những giọt nước mắt tớ rơi, cậu có trông thấy không?
Ngày qua ngày, tớ chờ đợi hình bóng của cậu
Trái tim tớ run rẩy mỗi khi môi cậu khẽ chạm
Giờ đây tất cả chỉ là kí ức
Hàn Văn …
Cô nhớ cậu và cô muốn được gặp cậu ngay lúc này
Nhưng làm sao cô có thể đối diện với cậu …
Cô quá yếu đuối để có thể vất bỏ tình cảm với Minh Hiếu
Cô ngốc ngếch không thể đến bên cậu …
Trái tim Ngọc Trân quặn đau, nước mắt cô tuôn dài
Vì sao bên tai cô lại vang lên những giai điệu này ?
Bài hát ấy, giọng hát ấy vì sao lại quen thuộc đến như thế ?
Giọng hát ấy là của Hàn Văn sao ?
Trầm ấm, dịu dàng nhưng day dứt…
Ngọc Trân không thể xác định được là mình đang mơ hay đang tỉnh …
Những giai điệu da diết, trầm lắng cứ vang lên …
Tớ xin lỗi, tớ xin lỗi
Vì đã không cách nào quên được cậu
Tình yêu của tớ
Xin người hãy quay trở lại
Xin người đừng ra đi. Làm ơn hãy ở bên tớ !
Giọng hát ấy đã biến mất
Là Hàn Văn …
Cô không thể lầm lẫn được chính là Hàn Văn của cô
Ngọc Trân ngồi dậy nước mắt vẫn đong đầy khi cô chạy quanh nhà như tìm kiếm hình bóng quen thuộc ấy.
Trong phòng khách tiếng TV vang lên ồn ào, Ngọc Trân chạy vào một cách vội vã ánh mắt tràn đầy hi vọng. Nhưng rồi ánh sáng ấy vụt tắt
- Ngọc Trân, cậu dậy rồi à ?
Bảo An ngoái đầu lại nhìn cô, Ngọc Trân đau khổ cười chua xót đưa tay ôm lấy đầu. Cô đang mắc bệnh ảo tưởng hay sao lại nghĩ Hàn Văn xuất hiện ở Hà Nội này.
Nhìn thấy vẻ mặt nhợt nhạt cùng nụ cười đau khổ của Ngọc Trân, Bảo An vội đỡ Ngọc Trân lên ghế, cô lo lắng sờ trán Ngọc Trân
- Cậu bị sốt sao Ngọc Trân ? Đã uống thuốc gì chưa ?
- Tớ uống thuốc rồi không sao đâu.
- Như thế này mà không sao à. Về phòng nghỉ ngơi đi tớ xuống bếp nấu cháo cho cậu nhé.
Ngọc Trân muốn từ chối nhưng nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Bảo An thì lại thôi. Lúc này cô thật sự rất cần sự quan tâm của ai đó nhưng không phải là Minh Hiếu. Cô sợ phải đối diện với ánh mắt dịu dàng nhưng bi thương của cậu ấy.
Nằm trên giường Ngọc Trân lại nghĩ đến bài hát lúc nãy, lời bài hát ấy rất hay nó như diễn tả lại tâm trạng của một người đang yêu khi bị người yêu bỏ rơi. Giọng hát ấy Ngọc Trân không thể nào quên được, ngọt ngào, trầm ấm và da diết. Cô không thể nhầm lẫn được nhưng người đó không thể ở đây được. Hàn Văn vốn rất rụt rè cậu ấy không thể dễ dàng rời bỏ hòn đảo ấy mà đến một nơi xa lạ như Hà Nội.
Ngọc Trân đưa tay ôm đầu lắc mạnh cố xua đuổi những ý nghĩ vớ vẩn ấy.
Bất chợt một bàn tay lành lạnh nhẹ nhàng chạm vào trán Ngọc Trân, cô giật mình quay lại. Nụ cười ấm áp tràn đầy tình cảm của Minh Hiếu.
- Em sốt cao quá. Vì sao lại không báo cho anh biết ?
- Không sao em đã uống thuốc rồi, cảm sốt nhẹ thôi em không muốn anh bận tâm. – Cô cười gượng và né tránh ánh nhìn của cậu
- Bảo An phải đến công ty nên đã gọi điện thoại cho anh đến đây. Em mau xuống ăn cháo đi kẻo nguội
Ngọc Trân ngoan ngoãn ngồi dậy, lúc ra khỏi giường chợt một vật gì đó rơi xuống đất. Minh Hiếu cúi xuống nhặt nó, một chuỗi chuông ngọc màu lam nhạt. Những chiếc chuông bé xíu, mỏng manh như cánh ve. Minh Hiếu vẫn đang ngắm nhìn những chiếc chuông ấy thì Ngọc Trân vội lấy lại. Đôi mày cậu khẽ cau lại, Minh Hiếu cười nhẹ nói
- Có vẻ như em rất quí chuỗi chuông này ?
- Ưm … mmm là quà của một người bạn tặng cho em. Em rất thích chuỗi chuông này. Chẳng phải anh muốn em ăn cháo sao còn đứng đó ?
Cô nhanh chóng kéo tay Minh Hiếu rời khỏi phòng, vẻ mặt của Ngọc Trân có chút gượng ghịu, ánh mắt hoang mang hệt như đang che giấu điều gì đó. Đáy mắt Minh Hiếu bỗng trở nên tĩnh lặng lạ thường.
- Chúc mừng em Hàn Văn, lần debut này thật sự là rất thành công. Bài hát của em nhanh chóng all kill toàn bộ các bảng xếp hạng.
- Đúng là “gà cưng” của Chị Thùy Linh có khác nhé
- Chúc mừng !
- Hì hì mọi người đừng nói vậy. Tất cả là nhờ có sự giúp đỡ của mọi người
Hàn Văn đỏ mặt nói, khẽ gãi đầu và cười tóe toét. Mọi người vui vẻ ồ lên và ăn mừng cho sự thành công này. Thùy Linh ngồi bên cạnh khẽ nhìn Hàn Văn, ánh mắt cậu tràn ngập niềm sung sướng, nụ cười cũng tươi như hoa. Đây là lần đầu tiên cô thấy Hàn Văn vui vẻ như vậy.
Cuối cùng thì điều ước của Hàn Văn đã thành hiện thực, cậu đã trở thành một ca sĩ. Tuy chưa nổi tiếng nhưng Thùy Linh biết rằng trong tương lai Hàn Văn sẽ trở thành một ngôi sao. Dựa vào tài năng cũng như ý chí của cậu, nhất định Hàn Văn sẽ đạt được đỉnh cao.
Lấy lí do ra ngoài nghe điện thoại Hàn Văn trốn ra lan can, hít thở bầu không khí trong lành của đêm. Bất giác cậu cảm thấy trong lòng rất thoải mái, khóe môi hiện lên nụ cười mãn nguyện.
- Chúc mừng em, Hàn Văn
Hàn Văn quay sang thì nhìn thấy Thùy Linh đang mỉm cười hiền lành.
- Cảm ơn chị, nhờ có chị mà em mới được như hôm nay.
- Ước mơ của em đã được thực hiện. Vậy tiếp theo em sẽ làm gì đây ?
Ánh mắt Hàn Văn trở nên xa xăm và buồn bã. Trong phút chốc Hàn Văn bỗng trở nên đẹp dịu dàng đến kì lạ. Ở cậu như toát ra một sức cuốn hút mãnh liệt khiến cho người đối diện ngỡ ngàng và mê say.
- Em sẽ đi tìm một người.
Thùy Linh lặng yên trước vẻ đẹp ngây ngất ấy.
- Hi vọng em sẽ tìm được người ấy.
Giọng nói của Thùy Linh rất trầm mà lạnh toát.
Nét cười trên môi cũng trở nên nhạt nhòa.
Gió đêm nổi lên mang theo hơi lạnh.
Đã một năm trôi qua.
Bốn mùa vẫn luân phiên nhau bao trùm lên thế giới.
Thu đi đông đến.
Nhưng có vẻ như mùa đông năm nay sẽ càng khắc nghiệt hơn.
Mới đầu đông nhưng những cơn gió đã lạnh đến thấu xương.
Trên những cành cây trơ trụi lớp sương mù lởn vởn bay bay.
- Đã bao giờ cậu nghĩ rằng người cậu tìm sẽ quên cậu không ?
Chợt Thùy Linh khẽ trầm giọng hỏi, ngay cả cách xưng hô cô ấy cũng thay đổi. Thùy Linh cúi đầu rất thấp, màn đêm như ôm trọn lấy bờ vai đang run rẩy của cô. Thùy Linh vốn có tính cách mạnh mẽ bỗng trở nên yếu đuối nhưng Hàn Văn không thể nhìn thấy những giọt nước mắt của Thùy Linh.
- Cô ấy sẽ không quên đâu, chuỗi chuông ngọc sẽ khiến cô ấy nhớ.
Giọng Hàn Văn nhỏ nhẹ nhưng rất kiên định, đôi mắt tỏa ra một ánh sáng dịu nhẹ.
- Cậu có thể nói tôi biết người cậu tìm là ai không ?
- Chị sẽ giúp em gặp cô ấy chứ ? – nụ cười của Hàn Văn dịu dàng nở trên môi khiến trái tim Thùy Linh càng thêm đau nhói.
- Tôi không thể giúp cậu gặp cô ấy nhưng tôi lại có thể chứng minh cho cậu thấy Trần Ngọc Trân không thể thuộc về cậu dễ dàng được.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian